Có những chiều gió lặng đi rất khẽ
Ta nghe lòng khẽ rạn vết vô hình
Ngồi nhìn nắng phai dần bên hiên cũ
Mà ngỡ như ai vừa gọi ta về
Nỗi nhớ hóa sợi khói mỏng manh rồi
Bay về nơi ánh mắt từng dừng lại
Trong con đường phủ đầy hoa lá rụng
Có còn vương hương thơm buổi ban đầu
Ta đi tìm trong ngàn vạn tiếng mưa
Một âm vang của ngày xưa chưa tắt
Nhưng tất cả chỉ còn là dư ảnh
Như ngọn đèn leo lét giữa sương khuya
Nếu có thể giữ lại đôi lần thôi
Ta sẽ cất vào tim như hạt ngọc
Dẫu tháng năm có vùi lấp tất cả
Vẫn sáng lên khi bóng tối vây quanh...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận