Đời là sương khói,
thoáng chốc tan mau,
Nắm giữ được gì,
giữa bể dâu sầu?
Vấp ngã rồi đứng,
sẹo thêm sâu,
Mạnh mẽ trưởng thành,
giữa mịt mù.
Thời gian lặng lẽ,
chẳng đợi ai,
Hãy sống từng giây,
đừng u hoài.
Hạnh phúc mong manh,
như hoa tàn,
Tìm thấy an yên,
trái tim vàng.
Đừng sợ bóng tối,
khi bình minh
Hy vọng thắp lửa,
Giữa gian nan
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận