Chương 3: Tráo Phận



"Trời ơi! Không được đâu cậu ơi! Áo con dơ dáy hôi hám lắm, không xứng mặc lên người cậu đâu!"


Y không chút mảy may quan tâm, bàn tay vẫn thong thả cài lại cái cúc cuối cùng trên cổ. Cất giọng đầy ẩn ý.


"Mày thì biết cái gì? Thấy thằng người ở nào mà lại sang hơn chủ chưa?"


Như ngờ ngợ ra điều gì, nhưng chẳng dám tin. Thằng Hên vậy mà vẫn cố hỏi lại lần nữa cho chắc. Cầu mong cho cái dự cảm của nó lần này làm ơn hãy trật lấc đi.


"Là sao, Cậu?"


Y khẽ nghiêng đầu, đôi mắt dần tỏ ý cười. Thản nhiên:


"Hôm nay, mày thay tao đến nhà đó dự tiệc. Tao thay mày lái xe." 


Nghe như có tiếng sét đánh ngang tai, thằng Hên tái mặt thất kinh hai tay liền chắp trước ngực định bụng quỳ thụp xuống lạy cậu nó luôn. Nhưng ngặt nỗi còn mắc cái áo quý nên giờ muốn đứng chẳng yên, muốn quỳ chẳng xong. Giọng nó lạc đi nghẹn cứng trong cuống họng, ức tới sắp khóc.


  • "Trời ơi! Cậu ơi, con không giống cậu ngộ nhỡ nhà họ phát hiện ra. Người ta bắt con lên quan là chết con!"


Thở hắt ra, Đình Khuyến chầm chậm đi gần lại chỗ thằng Hên đang tha thiết xin xỏ. Hai tay từ từ đặt lên đôi vai nó, y cúi thấp người sao cho hai gương mặt ngang tầm với nhau. Giở giọng ngọt nhẹ, cố vuốt xuôi theo cái tâm trí đương lúc rối rắm như tơ vò.


"Mày không việc gì phải lo, có tao đứng ra bảo lãnh. Chỉ là mày đến đó ăn tiệc, ngủ qua một đêm. Tranh thủ ngó nghiêng tình hình nhà đó xong thuật lại cho tao, ở đấy với danh tao thì đố ai dám bạc đãi mày. Việc cần làm là nói ít đi một chút tránh sơ hở, sớm hôm tao sẽ đến rước. Làm xong sẽ có thưởng."


Dù đó là những lời mềm mỏng nhất được thốt ra từ chính miệng y, kể từ thuở lọt lòng đến nay. Nhưng sao từng câu từng chữ, đều khiến hồn phách thằng Hên giật bắn lên từng nhịp. Đường đường là cậu hai họ Cao uy quyền nhất nhì vùng lục tỉnh, mà lại mặc áo thằng hầu, thậm chí còn đổi phận làm thằng lái xe.


Chuyện lạ ngược đời này có đem bêu rếu khắp nơi thì có được mấy người tin? Có khi người ta còn nghĩ đầu óc nó giở chứng, bần quá hóa đoản cũng nên ấy chứ. Ác đời thiệt! Không biết trong đầu cậu nó đang nghĩ cái giống gì mà dám làm nên chuyện ngặt đời như vậy nữa! 


"Nhưng cậu ơi. Thiệt tình con..."


Nó cả người run lẩy bẩy, hai tay chắp trước ngực. Giọng mếu máo toan nói thêm cái gì đó, nhưng đôi mắt sắc còn hơn dao kia dường như không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa. 


Cũng phải ngậm ngùi chấp nhận, lời Khuyến nó ví như lệnh trời. Đến đó dự tiệc có lỡ xui rủi lộ ra, nó chưa chắc chết. Nhưng giờ mà cãi lại y, nó chết là cái chắc. Thôi thì xin phó mạng cho trời muốn trôi đến đâu thì trôi. Cũng thầm mong trời thương, trời độ cho nó phước lớn mạng lớn, được lành lặn bình an trở về.


Lát sau chiếc xe ngựa chở hai người họ cũng dừng lại tại cổng nhà họ Trần, ngôi nhà bề thế giờ lại càng thêm nhộn nhịp bởi dòng người lên xuống tấp nập. Khách phương xa đến dự có, mấy đứa gia đinh tối mặt tối mũi lo chạy đám cũng có.


Đình Khuyến trong vai thằng hầu cũng ráng diễn sao cho trọn. Y bước xuống, nhoài người vào trong hộp xe trao đổi với thằng Hên. Cố nhỏ giọng hết mức, sao không cho người ngoài nghe thấy:


"Nhớ lời tao! Ai hỏi gì thì mày cứ vòng vo, đừng trả lời thật. Vào đấy thay tao nắm tình hình, sáng sớm tao tới rước!" 


Thằng Hên gật gù tỏ ý đã hiểu. Tay cầm quà mừng, tay cầm thiệp mời bước xuống xe, được ăn mặc đàng hoàng tươm tất làm nó phần nào cũng ra dáng công tử đôi chút. Tránh sơ hở Khuyến còn chu đáo biểu nó lấy lý do bị bệnh mà đeo thêm một mảnh vải mỏng che mặt, trùng hợp thay đôi mắt của nó cũng mang vài nét tương đồng với y nên trông cũng khá hợp lí.


"Thưa cậu hai, con về!" Đình Khuyến trong vai thằng hầu cố ý nói lớn.


Đứng đợi cho nó hòa hẳn vào đêm tiệc, Khuyến khi ấy mới yên tâm chịu lái xe trở về quán trọ.


Sở dĩ y dám hành sự mạo hiểm như vậy, cũng bởi đã nhắm chắc được tám chín phần thành công. Nói đi cũng phải nói lại, Đình Khuyến cho dù là cậu cả họ Cao tiếng tăm không nhỏ ở đất Nam Kỳ, nhưng số lần y chạm mặt đám thương buôn còn phải đếm trên đầu ngón tay khác chi bới cát tìm vàng. Lắm lúc gặp mặt cũng chỉ biết Đình Khuyến là tay chơi lắm của thứ thiệt chứ cũng chẳng nhận ra y người ở phương nào, danh tánh ra sao. Vậy hỏi thử xem sao lại không lấy làm tự tin, đắc ý cho được.


Trước đó lúc họ rời đi bà chủ trọ còn không để ý, lúc này Khuyến trở về chịu nhìn kĩ lại thì phũ phàng nhận ra cậu công tử điển trai sặc mùi tiền ban nãy giờ trở về lại mặc áo quần cũ rít. Không tin nổi, còn tưởng bản thân bị chóng mặt hoa mắt. 


Đình Khuyến bỏ qua vẻ mặt lạ lẫm của bà chủ. Gọi dăm ba món nhắm với rượu lên phòng, Khuyến ngồi một mình bên cửa sổ. Gió đêm rít qua từng khẽ hở làm da thịt y lạnh ngắt, đêm nay bàn rượu không hương không hoa, không người đờn ca. Suốt canh giờ trôi qua cứ chén rượu, miếng mòi mà tính tới. Đến khi người đã nồng nặc mùi men, ngà ngà đến nổi mắt mở hết lên thì mới chịu leo lên giường ngủ.


Giữa giờ Tý, căn phòng im ỉm không một tiếng ồn bỗng bị náo động bởi tiếng đập cửa dồn dập, cùng tiếng kêu của ai đó, cố thúc ép y văng ra khỏi cơn mộng mị. Vô tình làm tan luôn cơn say, choàng tỉnh.


"Rầm! Rầm! Rầm!" 


"Cậu ơi mở của cho con! Cậu hai!" Tiếng thằng Hên vang vọng từ bên ngoài, đập cửa hối thúc.


Thằng Hên? Nó đang ở nhà bên kia mà, giờ này về đây làm gì?


Hàng vạn câu hỏi bủa vây lấy y, như muốn Khuyến phải nhanh chóng mở cửa đặng còn hỏi nó cho ra lẽ. 


Cánh cửa vừa mở ra thằng Hên lao ngay vào mồ hôi nó lã chã, hai tay chống đùi thở hơi lên. Bộ quần áo dài tay đã lấm lem, cố lấy hết không khí vào phổi. Lại nhìn xuống bàn chân trần trụi dính đầy đất cát khi không chịu xỏ dép đàng hoàng tử tế. Trông bộ dạng nó, y chắc mẩm rằng nó đã cố chạy thục mạng suốt quãng đường từ chỗ kia về đây. Đình Khuyến nhìn Hên, nhíu mày hỏi dồn:


"Sao mày lại về đây? Có chuyện gì sao?"


Nó nghe Khuyến hỏi thì vừa thở vừa thở vừa cố nói, câu được câu mất:


"Nhà... ghê lắm... Cậu"


"?"


Nghỉ ngơi giây lát đặng chấn tỉnh, đợi khi lấy lại được hơi thở bình thường. Thằng Hên mới bắt đầu thuật lại sự tình. 


"Họ sắp cho con chỗ ngủ riêng. Tới tối tại con mắc quá, nên mới kiếm chỗ. Nhè đâu lúc về, con thấy có bóng người. Là cậu Hiện, người kế thừa họ Trần mà cậu biểu con để ý." 


"Cậu ấy nửa đêm tới phòng con, lén dòm qua cửa sổ thì thấy cậu Hiện tay cầm dao, nhắm thẳng nơi đầu giường mà đâm... Đâm liên tục."


"Xong tới khi phát hiện ra đó không phải con, cậu ấy mới bỏ đi. Lát sau có con bé kia đem mền gối mới tráo lại. Còn có đem theo một dĩa trái cây tới nữa..." Thằng Hên nói tới đây thì mặt mài vốn đã xanh chành, càng lộ vẻ sợ hãi. Nuốt nước miếng, nó tiếp:


"Con sợ quá không dám động đến, định xếp đồ xong thì liền chạy về báo cho cậu. Thì từ trên nóc có con chuột rớt xuống, nó gặm lát xoài xong trốn ra một góc ăn. Miếng xoài vừa trôi xuống bụng, không biết do nghẹn hay... Hay trúng độc mà nó kêu dữ lắm, nằm lăn ra cứng đơ chết tươi."


"Mày nói thiệt không?" Khuyến thoáng không giấu nổi sự bàng hoàng, nhìn thẳng vào mắt nó hỏi giọng nghi hoặc.


Ánh mắt nó vô tình chạm trúng vẻ mặt kì lạ. Tưởng y  không tin mình còn sắp bị vu cho cái tội xảo ngôn, thằng Hên liền năng nổ chứng minh lại lời vừa nói. Tay nó chỉ lên trời dám lấy cả tánh mạng ra thề thốt cho trời đất chứng giám, càng củng cố thêm tính xác thực cho sự tình hoang đường kia.


"..."


Đôi môi y khẽ mím lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm ráng nén đi cảm giác sôi sục trực trào trong dạ. Đình Khuyến bây giờ thái độ thoạt nhìn khá bình thản, nhưng trong bụng lại tức đến thổ huyết.


Nói toẹt ra cách hành xử này thực sự trái ngược hoàn toàn với mọi ngày, theo lệ thường nếu biết có kẻ nào to gan lớn mật như vậy. Khuyến chắc gì chịu để yên, việc y làm um trời lên chỉ còn là chuyện sớm muộn. Ấy vậy mà nghe nó kể xong cái độp, Đình Khuyến ngạo mạn thường ngày nay lại chớ hề một bước vác rựa kéo qua ấy hỏi tội cũng làm nó phải ngạc nhiên.


Lại lo có khi nào y định dùng nó đặng thử dao xem có bén hay không, trước khi chánh thức phi qua bển chăng? Cậu nó đúng là cái gì cũng dám làm, bởi vậy mới nghĩ đến thôi đã không rét mà run, ớn lạnh khắp mình mẩy.


Y không nói không rằng, đi lại cái tay nải lấy ra không ít tiền xong lại dúi vào đôi tay đang run lên bần bật. Nhìn số tiền mà nó có tích góp cả nửa năm cũng chưa chắc kiếm được. Đôi chút giật mình.


"Cậu ơi số này nhiều quá! Con không dám nhận."


"Chỗ này coi là tương xứng với công sức mày bỏ ra. Là trả cho mày, cứ lấy." 


Cầm tiền y đưa, nó rón rén nhét vào túi xong khẽ cúi mặt.


"Thưa cậu con về."


"Về sao? Trời chưa sáng."


"Cậu hai muốn nói con nhát cáy, con cũng đành nhận."


"..."


"Tùy mày. Nhưng chuyện này chỉ tao, mày biết đừng có mà bép xép với ai. Kể cả cha tao!"


Nghe y dặn dò xong, vừa dạ thưa đã liền nhanh nhảu dọt đi. Tay nó đang vịn vào thành cửa như chợt nhớ ra điều gì, nó e dè ngoái lại nhìn Khuyến đang ngồi trầm ngâm đằng sau. Hên do dự, nói lí nhí:


"Mà hình như lúc đó, con có nghe cậu Hiện nói cái gì mà..." Nó ngập ngừng, như còn ớn lạnh khi nhớ lại câu nói đáng sợ kia. Nhưng nếu không nói lại sợ bản thân sẽ cảm thấy day dứt không sao nguôi được.


"Mày chết rồi, coi như là thay nhà mày đền tội với ông tao!" - Lời Hiện nói như vẫn văng vẳng bên tai - Buộc nó phải thuật lại như thin. 


Hết nhiệm vụ, nó không đợi nói thêm đi thẳng ra ngoài. Cuối cùng cánh cửa lần nữa khép lại, tiếng xe lộc cộc dần xa tít. Chỉ có y vẫn ngồi đăm chiêu không thể tin vào tai mình. Người đó là ai? Đền tội? Là tội gì? Sao lại quyết tâm giết mình đến hai lần, ngay cả khi đang ở trong nhà họ...?


Càng nghĩ Đình Khuyến càng thắc mắc không thôi, nhất là câu nói đay nghiến kia như thể moi hết ra nỗi căm thù thấu xương thấu tủy. Cũng ngợ ra phần nào về ẩn tình của hai nhà không đơn giản chỉ là dăm ba chuyện tháng năm đụng chạm chốn thương trường. Hơi men sẵn có trong người do vậy cũng tan hết. Đêm nay hẳn lại tiếp nối cho chuỗi ngày phải thao thức, trằn trọc.


Sáng sớm khi ánh ban mai đầu ngày bắt đầu ló dạng. Căn được những tia nắng đầu ngày xuyên qua màng cửa chiếu vào làm cho sáng bừng.  Đình Khuyến đã chuẩn bị chỉnh chu mọi thứ từ khi còn tờ mờ, người mặc áo cánh ngắn sờn màu, chân xỏ dép lục bình của thằng Hên đêm qua để lại. 


Dáng vẻ phong lưu thường ngày, được che đậy kĩ càng bằng vẻ ngoài hàn vi tuyệt đối. Trả phòng xong, y rời khỏi quán trọ, nhịp nhàng triển khai nước đi kế tiếp trong kế hoạch được y vẽ ra chỉnh chu. 


Nói gì thì nói nhưng có thực mới vực được đạo, no bụng cái đã rồi tính gì tính sau. Đình Khuyến dềnh dàng tấp vào khu chợ gần đó đặng tìm cái lót dạ, ngắm nghía nơi đây một chút. Y vô tìm bị cuốn vào cuộc trò chuyện của hai người đàn bà bán xôi gần đó. Đại loại chỉ là chuyện thằng con bà ấy vẫn chưa kiếm được chỗ làm phù hợp, làm chỗ này thì hậu đậu, làm chỗ kia thì quá sức đổ bệnh. Cái điệu than ngắn thở dài hệt như cái cách ông Phi ở nhà vẫn hay rầy la, mỗi khi y lê cái thân say bí tị về nhà.


"Chèn ơi! Vậy em thử cho thằng nhỏ qua tiệm trà mới mở đằng kia coi sao? Nghe đâu là của cậu hai Hiện đó đa, tiệm mới mở nên cũng cần nhơn công dữ lắm. Lương bổng coi bộ hậu hĩnh à nghen! Không nhanh lên là mất chỗ, uổng đứt ruột à!" Một người đàn bà giọng ngạc nhiên, câu nói của bà ta bất giác khiến y phải chú tâm nghe ngóng.


"Bán tôi một gói xôi!" Khuyến nói.


Thấy có khách, thị bỏ dỡ câu chuyện múc xôi gói lại đưa cho y. Xong thì lấy tay lẩm nhẩm tính tiền.


"Của chú là..."


"Khỏi thối."


Câu nói của Khuyến vô tình làm cả hai đều chưng hửng, cậu thanh niên này trông thì sạch sẽ nhưng bề ngoài thoạt nhìn cũng không khá khẩm gì, thậm chí nhìn thấy hôi phèn còn tưởng y bần lắm. Ấy vậy mua xôi mà trả luôn tiền chẵn, lại còn không cần thối. Phần tiền dư ra có khi còn gấp bốn gấp năm tiền xôi, đúng là đừng trông mặt mà bắt hình dong mà.


"Chị mới nói có tiệm trà mới mở cần nhơn công phải không? Có thể chỉ tôi tới đó được không?"


"..."


Y cất giọng hỏi han nhưng chủ đích vẫn là muốn thăm dò thông tin, vậy chi bằng thăm dò chính người dân nơi đây.


Nhưng cả hai chỉ trơ mắt ra nhìn, không trả lời còn  thừ ngây ra lưỡi như mắc thắng nên á khẩu. Đình Khuyến không biết còn tưởng cách hành xử ban nãy của mình có chỗ nào hơi lỗ mãng nên họ mới như vậy, khẽ hắng giọng khéo léo giải thích:


"Ừm! Tôi là người xứ khác tới đây. Mấy bữa rồi vẫn chưa kiếm được chỗ làm tốt, tiền đem theo cũng sắp hết rồi. Hai chị biết thì chỉ giúp tôi."


"À, à... Hướng này, cậu đi tuốt lên trển, tới ngã ba thì quẹo trái. Chừng nào thấy tiệm trà đề chữ Cát Hòa là tới."


"Mà cậu có biết chữ không đó nghen?" Tiếng người đàn ba bên cạnh chêm vào.


"Tôi biết, cảm ơn hai chị."


Tay cầm gói xôi gói bằng lá sen vừa mua, vừa đi y vừa thủng thẳng ăn. Lại nương theo lời chỉ dẫn kia, lần lượt chúng đưa Khuyến đi qua con đường làng tả hữu là ruộng lúa vàng ươm được nắng sớm chói chang phủ lên bao trọn hai bên bờ, vài chỗ khuất nắng còn được bóng núi to tướng đổ xuống che lắp. Mùi rơm rạ, mùi lúa chín len lỏi trong gió trời lâu lâu còn táp thẳng vào mặt. Với công tử từ nhỏ không thiếu người hầu kẻ hạ như y, ăn có người đút, ngủ có người quạt. Tới đi chợ còn nhờ người mua hộ thì mấy khi có cơ hội đặt chân đến những nơi như vậy. Được đích thân dang nắng trải nghiệm cảm giác khoang khoái bởi đất trời, nước non.


Mãi ngắm nghía cho thỏa cái khung cảnh nên thơ , trữ tình không khác gì một bức tranh thủy mặc "sống". Đến nỗi không rõ là đã đi huốt cái ngã ba kia từ khi nào, bước chân bỗng dừng lại khi y thoáng ngửi thấy mùi trà phản phất quanh cánh mũi. Nhìn sang phải đập vào mắt y là một ngôi xưởng đồ sộ nằm chiễm chệ ngay đó. Phía trên nóc dắt hai tấm lụa đỏ mừng khai trương, chánh giữa còn treo một bức hoành gỗ lớn đề chữ Nôm "Trà Cát Hòa." Thở phào một hơi.


"Tới rồi!"


Vừa bước qua ngưỡng cửa, tiệm trà sáng nay vừa khai trương đã tấp nập khách khứa. Mấy đứa trai tráng tất bật mỗi người một việc vác trà, lao dọn, tiếp khách.


Người tên Hiện kia, chắc chắn cũng đang ở đây.


Tại chỗ này, hôm nay Đình Khuyến nhất định phải diện kiến được kẻ khiến y mấy đêm liền thao thức. Để xem mắt tai mũi miệng, tướng tá hắn trông như nào mà dám hành sự bất chấp hậu họa, lỗ mãn vô chừng đến vậy.


Suy nghĩ còn chưa dứt, bỗng từ sau một lực thúc mạnh vào một bên bả vai, làm y chao đảo suýt té. 


"Ấy! Ơi trời! Xin lỗi chú nhá, tôi đi nhanh quá không để ý." 


Người thanh niên dáng người khỏe khoắn, làn da rám nắng đen nhẻm chắc mẩm là người làm cho tiệm trà này. Vừa đụng trúng y liền rối rít xin lỗi, Đình Khuyến gương mặt đương cau có thấy vậy liền giãn ra. Biết lúc này không phải lúc nổi giận, làm căng người chịu thiệt chỉ có y thôi.


Đình Khuyến lấy tay phủi phủi lớp bụi dính trên áo, xong liền tốt bụng phủi nốt cho người kia. Giở giọng thân thiện:


"Không sao đâu, anh có sao không đó?" Khuyến nói.


"Không, không. Tôi không sao." Như nhận ra điều gì, người kia tiếp: "À mà, hình như cậu đến đây mua trà phải không?"


Câu hỏi như gãi đúng chỗ ngứa, y đáp:


"Tôi nghe nói tiệm này mới mở... Nên đang cần nhơn công."


Nghe vậy thì biết ra là y đến tìm việc, người kia thấy vậy thì cười cười nhanh nhảu nói:


"Vậy chú em ở đây đợi tôi, tôi vào hỏi ý cậu tôi cái đã." Xong liền khẩn trương chạy vào trong. 


Để lại Đình Khuyến một mình đứng ngó nghiêng. Không gian khang trang, dù chỉ mới khai trương hôm nay nhưng đã có không ít khách tới lui. Trà được cất trong mấy cái tủ gỗ, loại hạ tới loại thượng được phân ra từng khu kĩ càng. 


Mọi vật dụng cho dù là nhỏ nhất cũng đều được chọn lựa chỉn chu, từng cái ghế, cái bàn, tủ đựng trà... Loại gỗ làm nên đều thuộc hàng tốt trở lên, bề mặt láng o không dính lấy một hạt bụi. Càng nhìn càng ngộ ra người chủ tiệm trà này quả rất chu toàn thấu đáo. 


Đình Khuyến khi đang chăm chú nhìn cho thật kĩ, thì bỗng một cái vỗ vai làm y giật mình.


"Này!" Người thanh niên lúc nãy chạy vào thông báo, vỗ vai đánh động.


"Cậu của mấy người nói sao?" Y hỏi.


"Hây, xin lỗi chú nha. Cậu tôi nói tiệm đã đủ người rồi, không cần thêm."


Đình Khuyến ánh mắt mong chờ lộ rõ vẻ thất vọng. Muốn nhanh bắt được cọp, tất nhiên phải đành mạo hiểm vào ngay hang cọp mà bắt. Đó cũng chính là nước đi tiếp theo mà y đã dày công vẽ ra, nhưng lại chậm trễ để hụt mất cơ hội tốt. Sao mà cam tâm cho đặng.


"Nhờ anh hỏi lại giúp tôi, thiệt tình tôi là người xứ khác đến đây, giữa đường đi không may tiền nong mang theo cũng rơi gần hết. Giờ lộ phí chẳng còn bao nhiêu. Anh nói với cậu anh cứ cho tôi làm ở đây lương bổng tùy cậu anh định, không có cũng được tôi chỉ cần chỗ ăn ngủ thôi." 


"Thôi mà chú em đừng làm khó làm dễ tôi nữa, tôi cũng phận làm mướn thì sao mà định cho chú được. Cậu tôi nói sao thì tôi biết vậy." Người kia nghe y kể lể cũng bối rối, nhưng ngặt nỗi lực bất tòng tâm cũng đành chịu.


"Anh nói giúp..." Đình Khanh toan nói thêm, nhưng bỗng có tiếng hắng giọng từ một người đàn ông vang lên. Y nhất thời bỏ dở câu nói, chú ý.


"Đã nói là làm công, vậy sao lương bổng cũng không màng đến?" Câu nói được buông ra từ một người nam mặc áo chẽn gấm, hai tay chắp sau lưng từ tốn đi tới. Trông qua tuổi tác độ chừng hai mấy, suy ra chắc cũng chỉ lớn hơn Khuyến dăm ba tuổi. Nhưng phong thái toát ra lại chững chạc, quy củ vô cùng.


"Cậu ra đây làm gì ạ?" Người thanh niên kia vừa thấy, liền cất giọng ngạc nhiên hỏi.


Bỏ qua câu hỏi ấy, anh tiếp tục đi lại gần. Rồi dừng lại khi chỉ còn cách y đúng ba bước chân, nhìn một lượt người Khuyến xong chậm rãi:


"Cậu vào đây, với tôi một chút."


Đình Khuyến vừa thấy cũng đoán được tám chín phần danh tánh của người trước mặt, không chút do dự liền đi theo.


Anh dắt y đi qua hàng lang tràn ngập hương thơm thoang thoảng, cuối cùng dừng lại ngay một căn phòng. Mở cửa bước vào, không gian ngăn nắp, ngay cái kệ to tướng kia chỉ toàn sách với sách, trên bàn bày ra không ít giấy tờ, bút nghiên, bàn tính. Đây chắc là phòng làm việc.


"Ngồi đi." Anh chỉ vào cái ghế cạnh bàn, ra chiều kêu y ngồi xuống. Xong anh đi lại yên vị ngay cái ghế đối diện y.


"Cậu nói cậu là người xứ khác tới đây, giữa đường thì hết lộ phí?" Anh hỏi.


"Đúng vậy."


"Vậy tại sao cậu muốn làm ở đây?"


"Tôi được mấy người trong chợ chỉ đến đây, họ nói chỗ làm ở đây rất tốt." 


"Nếu lương ở đây ít nhưng việc lại nặng, cậu có chịu làm không?"


Khuyến nghe vậy không nói mà gật đầu.


"Cậu tên gì?" Anh hỏi.


Y tất nhiên không thể khai ra tên cúng cơm là Cao Đình Khuyến rồi, vậy chi bằng chọn đại một cái tên mới, thân phận mới. Vừa không lộ danh tánh lại dễ dàng trà trộn.


"Tôi tên Khanh."


"Khanh?"


"Nguyễn Hữu Khanh."


Trước khi chánh thức mang được công thức làm trà về, Cao Đình Khuyến từ nay sẽ sống dưới cái danh mới là Nguyễn Hữu Khanh. Một thân phận lưu lạc cơ hàn thay vì thân phận gắn liền với cái danh công tử phong lưu, hào hoa.


"Lương tháng 700 tiền đồng, cậu thấy sao?" Anh nhìn y hỏi.


Chưa gì mà lương đã 700 tiền đồng. Chẳng phải quá cao rồi ư? Chẳng trách người ta cứ tranh nhau chân làm ở đây.


Khanh nghe anh nói đến lương tháng thì ngạc nhiên, không ngờ người nam trông trẻ măng này lại hào phóng đến vậy. Nhưng bao nhiêu tiền cũng chả quan trọng, vì chủ đích y xin làm ở đây đâu phải chỉ vì mỗi lẽ đó.


Giả vờ ngẫm nghĩ đôi chút, cuối cùng y gật đầu đồng ý. Thấy vậy anh lấy từ trong hộp tủ ra một tờ giấy, viết viết gì đó xong thì đưa cho Khanh kèm một hủ mực. 


"Hợp đồng, cậu chỉ cần đóng vân tay là được. Cậu muốn thời hạn là bao lâu?" 


Cần hợp đồng nữa sao? Cũng không phải một sớm một chiều là có thể về ngay được. Một tháng chắc không đủ, hai tháng cũng chưa chắc, bốn tháng lại quá nhiều. Vậy ba tháng là thời gian vừa đủ.


"Ba tháng." 


"Chỉ ba tháng thôi sao, ở đây ai cũng hai, ba năm trở lên... Thôi vậy, tùy cậu ba tháng thử việc nếu thấy ổn cứ gia hạn thêm. Trong thời gian ấy cậu sẽ làm việc cho tôi, nếu một trong hai bên phá hợp đồng sẽ đền bù 5 quan." Anh tiếp:


"Cậu có thể làm ngay hôm nay. Có gì không biết cứ hỏi anh Cò, là người vừa nãy nói chuyện với cậu." Anh nói giọng nhã nhặn rồi cầm theo tờ giấy định đi thì bị y hỏi với:


"Mà anh tên gì?" Y hỏi.


"Thanh Hiện." Lời dứt cũng là lúc cánh cửa đóng lại.


Thanh Hiện? Trần Thanh Thiện?


Nếu so với hình ảnh trong tưởng tượng của Khanh, lại tưởng Hiện cũng mang dáng vẻ hách dịch giống mấy lão mối thương mỗi lần mở miệng ra, cái giọng lanh lảnh móc mỉa đều làm người nghe sần da nổi óc. Nhưng anh ngoài đời lại không mang chút gì để gọi là tự cao, ngạo mạn. Chỉ là quá đỗi khuôn phép kiệm lời, làm người ta cảm thấy ngột ngạt xa cách.


Ấy vậy, mà khi nhớ lại những điều mà thằng Hên đêm qua hớt hãi chạy về thuật lại, nếu nói là kẻ khác làm thì y tin chứ mà đem những lời đó vu cho người tên Hiện kia làm thì sao mà tin cho nổi?


Vậy cứ để cho thời gian trả lời, xem người kia có thực sự bạo ngược bất cần đến vậy không. Đích thân Hữu Khanh sẽ từ từ kiểm chứng.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout