Hai ngày chầm chậm trôi qua, làm cho lòng người không khỏi thổn thức xao động. Nhất là khi đã chấp nhận dấn thân vào vụ lần này không biết ắt sẽ có thứ gì đang đợi Cao Đình Khuyến phía trước. Lại nói rằng trong hai ngày qua giấc ngủ trọn vẹn với y chẳng khác gì thứ xa xỉ, những suy tính cứ quanh quẩn trong đầu làm y không tài nào ngon giấc được.
Sáng sớm khi những tia nắng đầu ngày chỉ vừa ló dạng, sương đêm hãy còn đọng lại trên những cành lá tre, lá trúc. Hôm nay chiếc xe ngựa đến hẹn đã đợi trước cổng họ Cao từ sớm, như chỉ cần y bước lên là sẵn sàng xuất phát.
Mấy đứa người ở sợ mắc lỗi nên chẳng dám bén mảng ra hóng chuyện. Chỉ đành trốn dưới bếp mà xì xầm to nhỏ với nhau về cái sự lạ hiếm có, cậu hai nó hôm nay đích thân đi công việc nơi xa. Ba Chí - em trai Khuyến lại đi xét xưởng từ sớm cũng chẳng về kịp. Thành ra lúc lên đường người tiễn y chỉ có ông Cao Phi, cùng bà vú Hai là có mặt ở đó.
Đình Khuyến xách cái tay nải, bên trong ngoài tư trang ra, còn là không ít tiền bạc đã được chuẩn bị kĩ lưỡng. Trước lúc khởi hành, người Khuyến chợt ngoái lại đưa mắt nhìn về ông Phi lẫn bà vú già đã chăm sóc y từ thuở còn chập chững bập bẹ.
"Cha, vú Hai. Con đi." Ánh mắt chốc chốc đưa đẩy sang ông Phi, nhỏ giọng: "Cha nhớ giữ lời."
Phủi nhẹ vạt áo ngũ thân trên người, Khuyến không chút chần chừ một nước lên xe. Khi đã chuẩn bị thật kĩ cho nhiệm vụ lần này, chiếc xe bánh đầu lăn bánh, hướng ánh nhìn về ngôi nhà đang dần dần nhỏ lại. Cho đến khi chẳng còn thấy gì ngoài làn đường đất khúc khuỷu cùng những con người mặt mũi xa lạ, thì khi ấy y mới chịu ngồi lại ngay ngắn.
Đình Khuyến đầu tựa vào vách, khóe môi nhếch lên khi nghĩ đến ngày trở về. Ông Phi sẽ không còn nhìn y dưới con mắt là kẻ chỉ biết ăn chơi sa đọa, rằng y cũng chẳng thua kém gì đứa em trai của mình. Thứ y giành được sau đó không chỉ là tám phần xưởng, mà còn là sự công nhận chưa từng có từ chính người cha của mình. Trong đầu giờ đây vẫn không ngừng suy tính từng đường đi nước bước chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo.
"Bà nghĩ nó có làm được không?" Bỗng ông cất tiếng hỏi bà vú Hai đương đứng khép nép phía sau, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo chiếc xe ngựa đang dần lặn khuất sau rặng tre già liêu xiêu.
Bà vú còn mãi trông theo bóng xe, nghe ông Phi hỏi liền kính cẩn trả lời:
"Dạ thưa ông, tôi nghĩ... Cậu hai sẽ làm được."
"Ha, cái thằng suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lỏng. Vậy tôi với bà nên cược thử một lần chứ đa! Tôi cược thằng hai sẽ gây không ít chuyện ở nhà đó cho mà coi."
Nói rồi ông không chờ câu trả lời, một tay chắp sau lưng tay kia phây phẩy cái quạt bước thẳng vào nhà, tiếng guốc mộc vang lên đều đều, rõ từng tiếng lộc cộc đang từ từ nhỏ lại rồi mất hút. Để lại bà vú còn đang băn khoăn, trăn trở trước cổng.
Cha con nhà này, mấy khi được bữa mưa thuận gió hòa thật là... Người nào với đối phương cũng thương, nhưng lại chẳng biết thương sao cho đúng thành ra khắc khẩu chẳng ai hiểu nổi ai. Bà thở dài một hơi. "Thôi vậy tôi cũng cầu chúc cho cậu hai đi đường bằng an, sớm trở về mạnh giỏi." Rồi cho tới khi chẳng còn ai đứng chờ đứng đợi nữa, cánh cổng họ Cao cũng đóng lại trong một buổi sáng tĩnh lặng.
Đi hơn nửa ngày đường, lúc đến làng Hòa Châu thì trời đã nhá nhem tối. Vầng trăng theo lẽ cũng dần e ấp trên những mái nhà tranh vương mùi khói bếp, Đình Khuyến ấy vậy mà không vội đến chỗ tiệc ngay. Y loanh quanh cả buổi chỉ để tìm một quán trọ gần đó đặng qua đêm. Lát sau chiếc xe dừng lại ngay một quán trọ không có gì để gọi là bình dân, Khuyến cầm túi đồ đưa cho thằng hầu lái xe xách vào. Bà chủ trọ dáng người phắp phát, vừa thấy khí chất vương giả đẫm mùi tiền liền hăng hái chạy ra líu lo nhiệt tình bên tai:
"Ơi trời, khách quý! Không biết cậu tới đây tìm trọ hay có chuyện chi đó đa?"
"Ở đây phòng nào thoải mái nhất?" Y hỏi giọng hách dịch.
Bà ấy vừa nghe liền cười một tràn, miệng tấm tắc nhưng tay vẫn không ngừng múa mây diễn tả:
"Ở đây, phòng nào cũng tiện nghi, phòng nào cũng thoải mái ráo hết đó đa!"
"Vậy cho tôi một phòng."
Bà ta nghe vậy liền rối rít dẫn chủ tớ hai người lên xem phòng, lúc đi không ngừng khua chiêng múa trống về cái hay cái tốt nơi đây, làm cả hai người nghe không khỏi tò mò.
Cánh cửa vừa mở ra, quả thật bà ta không chỉ nói suông. Căn phòng tràn ngập tinh dầu bưởi dễ chịu chăn gối ngăn nấp sạch sẽ, ô cửa sổ thoáng đãng trông ra ngoài, được Trăng đêm rọi sáng lại thêm mấy cái đèn măng xông làm gian phòng càng trở nên ấm cúng. Giao phòng xong bà ấy thủng thẳng đi khỏi, trả lại không gian yên tĩnh vốn có.
Thằng hầu lái xe cất hành lý gọn sang một bên xong thì xin phép, định ra ngoài thì bị y gọi lại:
"Hên! Lại đây tao biểu."
"Dạ, cậu hai có gì sai con." Thằng Hên vừa được xướng tên thì lúng túng, cả người nó run run bước lại.
"Mày thay ra bộ này, nhanh!"
Nói rồi Khuyến quăng cho nó một bộ áo ngũ thân đen tươm tất, nhìn sơ qua cũng biết loại vải để may nên nó phải là gấm vóc thượng hạng. Thằng Hên vừa nhìn thấy thì hoảng hồn.
"Chi vậy cậu... Áo này quý quá! Lỡ làm hư hại gì con cả đời cũng không đền nổi..."
"Tao biểu mày mặc vào cho đàng hoàng, lát nữa đến nhà người ta. Lấy danh tao đến đó mà lôi thôi như mày thì còn ra thể thống gì?" Nhìn nó cứ lề mề, y bực gắt.
"Dạ... Nhưng..."
"Nhanh!"
"Dạ, con đi liền nè cậu!" Hên không biết trời trăng mây gió gì, thấy mặt y nóng giận liền hớt hãi sỏ nhanh cái áo vào. Chẳng dám chậm trễ nửa khắc, nhưng vẫn cố cẩn thận sao để không làm hỏng cái áo quý.
Đình Khuyến ngồi trên cái ghế trông ra ngoài cửa sổ, tay chống cằm thi thoảng rít lấy cái tẩu thuốc vừa châm đang cầm trên tay. Ánh mắt y đăm chiêu nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng dừng lại ở mấy cỗ xe ngựa lên xuống tấp nập chắc mẩm đấy là khách phương xa cùng đến nhà ấy dự tiệc như y.
"Thưa... Thưa, cậu hai." Vẫn chưa hết run, thằng Hên mặc lên bộ áo vừa thay nhưng mặt vẫn xanh chành như tàu lá chuối. Hai tay nó khoanh trước ngực nhất nhất không dám thất lễ. Như sợ lỡ sơ xảy một chút thôi thì mạng nó liền bị y nuốt mất vậy.
"Làm chi đó? Tao có đời nào lại bẽn lẽn như con gái vậy à? Dứt khoát lên!" Nhìn thằng Hên còn khúm núm thì đôi mày liền cau có khó chịu, bực mình gắt. Nó mà cứ yểu điệu miết như này, thì kế hoạch của Đình Khuyến dày công chuẩn bị coi như chưa thành đã hỏng bét.
Hên nghe quát liền giật mình, tánh tình cậu nó ngang ngược khó ở từ thuở nhỏ, nó biết. Năm Khuyến lên tám, có đám nhóc nọ vì nhà nghèo nên bị bán đến đây làm mọi. Hôm đó một đứa trong số chúng sơ xảy pha trà nóng hơn bình thường làm môi y suýt phỏng.
Bực mình Khuyến ném cả tách trà còn đương nghi ngút khói vào ngay người con bé, chẳng rõ là vô tình hay cố ý lúc con bé với đôi tay sưng tấy lên vì phỏng đang cặm cụi nhặt từng mảnh sành, lại bị chân của y giẫm trúng cả bàn tay bị ghì bẹp, nghiến chặt xuống đất. Mấy mảnh vụn cứa tay không biết bao nhiêu chỗ nong sâu có đủ. Làm con bé hơn hai tháng trời không dám động nước. Thiệt tình, mỗi lần nhớ về chuyện đó không riêng gì thằng Hên mà đám gia đinh làm ở nhà cậu cũng không tự chủ được lại bất giác rùng mình.
Nó tới nhìn Khuyến cũng không dám, họa hoằn lắm mới lấy đâu ra được can đảm hỏi lý do, từng câu từng chữ thốt ra đều hết sức cẩn trọng, chỉ sợ làm cậu nó phật lòng mà bị phạt thê thảm như con bé đó thì lại khổ.
"Dạ thưa cậu, con ít học không biết... Cậu biểu con mặc áo cậu vào, là muốn con làm việc gì ạ?"
Thong thả tựa lưng vào ghế, y đưa mắt sang thằng Hên đang run lên bần bật. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, nhưng không phải vì trời nóng mà do sắc mặt Khuyến như đang dọa nó không ngoa là sợ sắp đứng tim rồi.
"Mày có đem theo quần áo không?" Câu hỏi bất ngờ không đâu vào đâu, nhất thời làm Hên ngẩn người.
Dạ thưa xong, nó nhanh nhảu vọt xuống chỗ chiếc xe ngựa đang đậu. Lát sau cầm lên một cái tay nải nhỏ, bên trong là mấy bộ quần áo cũ mèm, vài bộ còn thủng rách đôi ba chỗ.
Ậm ừ gật gù vài cái, y không nói không rằng, cởi bỏ cái áo ngũ thân đang mặc trên người. Để lộ ra thân hình trắng nõn, cái chất cậu ấm công tử không lẫn vào đâu được. Nhưng không vì vậy mà thân hình y cũng ẻo lả theo, dáng vóc vạn vỡ, cơ trên người săn chắc có khi còn hơn cả mấy thằng vác lúa cho nhà xưởng. Thằng Hên đứng bên hông vô tình cũng bị cái thân hình hoàn mĩ kia hớp hồn, tròn mắt. Quả là không nhìn, không được.
Miệng còn đương há hốc, nó tá hỏa khi thấy y bất ngờ cầm lấy cái quần, cái áo lên. Đình Khuyến cứ thế mặc thẳng vào trong sự bàng hoàng của nó.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận