Tiết trời vào khắc lập Đông. Khi ánh tà dương cuối cùng tắt ngúm, sương đêm mang theo cái lạnh âm ỉ liền chậm rãi phủ bạc khắp nền trời làng Gia Thành. Cơn mưa cuối năm bất chợt cũng theo đó mà tí tách dọi xuống cái mái hiên lợp gạch ngói âm dương, nhuộm màu đỏ quạnh.
Tại nhà họ Cao, nhờ vài ánh đèn dầu leo lắt đặng thấy không gian nơi đây quả bề thế, vách nhà dựng bằng gỗ lim. Không ít vật dụng được chạm khắc, vẽ vời họa tiết rồng phụng mang trọn vẻ đẹp cổ kín được gìn giữ qua bao đời. Bàn thờ gia tiên có hơn bốn mươi tấm bài vị đặt ngay ngắn thành từng tầng, sắp xếp từ thấp tới cao. Hương nhang trầm len lỏi trong gió bấc se lạnh tạo cho người ta cảm giác nhà này rất coi trọng lễ nghi truyền thống. Trong không gian lập lòe ánh vàng, bóng người khoan thai hắt lên trần nhà khảm xà cừ, tinh tế khoe mẽ được cái quyền thế, giàu sang của gia chủ nơi đây.
Vạn vật xung quanh dường như im lìm duy chỉ có tiếng mưa râm ran ngoài hiên, xen lẫn thứ mùi ngai ngái ẩm ương hực lên từ đám sình non. Giờ lại hòa cùng âm thanh lợp tợp của bánh xe ngựa nghiến trên mặt sân đọng nước.
Trên bộ trường kỷ, ông Cao Phi thong thả ngồi nhâm nhi tách trà. Đứng hai bên tả hữu là hai thằng gia đinh, lẳng lặng làm nhiệm vụ phẩy quạt. Tại nơi cửa chánh tiếng tên hầu khác từ ngoài sân rối rít chạy vào thông báo, giọng lấn át:
"Thưa ông, cậu hai về tới rồi ạ!"
Tức khắc từ ngoài cửa xuất hiện một người nam tuổi chạc hai mấy, hiên ngang bước lên từng bậc tam cấp, đi thẳng vào nhà. Dáng người cao to, hương phấn hoa nhè nhẹ len theo quyện với mùi khói thuốc. Trên gương mặt anh tuấn người kia, lại có nét ương bướng của công tử được nuông chiều từ nhỏ. Mấy đứa người ở vừa thấy y liền kính khúm núm cúi chào, nhất nhất không dám thất lễ.
"Ba đứa bây lui xuống, ông có chuyện cần bàn với cậu hai." Ông Phi nói.
Cả ba được lệnh liền khẩn trương, chẳng hó hé nửa chữ nhanh chóng lui xuống. Để lại gian nhà giờ chỉ vẻn vẹn hai người đàn ông một già, một trẻ phong thái đối nghịch. Mặc cho không gian dần bị bao trùm bởi cảm giác nặng trĩu.
"Ngồi đi." Ông Cao Phi nhìn y, xong từ tốn đảo mắt sang cái ghế đối diện hất hàm ra hiệu.
Đình Khuyến vừa về mặt mũi đã khó chịu, nghe vậy nhưng vẫn làm theo. Y ngồi phịch xuống cái ghế đối diện, điệu bộ ngã ngớn tay cầm tẩu thuốc rít mấy hơi, giọng càu nhàu:
"Cha gọi con về sớm vậy làm gì?"
"Hừ! Cậu suốt ngày quanh quẩn ở mấy cái nhà thổ kia thì biết sự chi?"
"Lí là nhà ta hôm nay, nhận được lời mời dự tiệc mừng khai trương hiệu phụ danh trà... Là từ nhà họ Trần." Bàn tay điểm đồi mồi khẽ khàng mân mê tách trà, xoay tròn làm mặt nước bên trong gằn lên chao đảo.
Không khí giờ đây như càng đặc lại. Chẳng phải nhà ta với chỗ ấy bấy lâu vẫn giữ quan hệ không tốt sao? Hà cớ còn mời đến đó làm gì? Đình khuyến tuy ít khi bận tâm đến mấy chuyện biến động trong ngoài nhưng sự ấy bao năm vẫn là chủ đề bàn tán cho miệng đời về chuyện tình thù hai họ Trần - Cao, ở cái xứ này mấy ai lại chưa một lần nghe qua. Nhất là đám thương nhơn Nam Kỳ chánh gốc thì càng rõ hơn hết. Bất đắc dĩ thi thoảng y vẫn phong phanh nghe lại sự ấy từ mấy lão già bàn bên, trốn vợ đi xem đào hát. Nên muốn mịt mờ không biết cũng chẳng cam.
"Thì có sao?" Khuyến gương mặt lơ đãng, miệng hỏi nhưng vẫn phả ra mấy làn khói trắng ảo. Giả bộ vẻ thản nhiên không chút bận tâm.
Rõ ràng là lòng dạ y còn hậm hực khi cuộc vui trước đó vô duyên bị cắt ngang không có nổi một lý do chánh đáng. Chuyện là xưa giờ ông Phi luôn mặc y chơi bời đến khi nào chán chê thì tự khắc về, chỉ có điều là không được mang danh họ Cao đặng lậm quyền hống hách. Lần này đột nhiên lại khăng khăng một mực thúc về cho bằng được, hẳn không phải chỉ để nói y nghe dăm ba câu trách móc hay chuyện thương trường viễn vong.
Nhìn cái tánh tình vốn ngông cuồng thích hành sự tùy ý, ông sớm không còn xa lạ gì. Nếu không muốn nói, là đành chào thua trước thằng con phóng túng này rồi. Ông thở dài, trong giọng có phần chán nản.
"Bao năm qua, ta không bắt cậu phải nhọc công lo chuyện kinh doanh. Mọi việc đều là một tay thằng ba Chí lo liệu, nhưng lần này thì khác."
"..."
"Cậu trước giờ chưa từng chạm mặt bất kì mối mang thương nhơn nào, kể cả kẻ kế thừa kia. Chi bằng..." Ánh mắt đen đục lộ vẻ thâm sâu, xoẹt qua một tia sắc lạnh. Câu nói lưng chừng bị bỏ lững vô tình buộc Khuyến phải chú ý.
"Đúng đêm ngày mốt cậu sang Hòa Châu, ăn tiệc khai trương bên đó. Song cần bao nhiêu thời gian không quan trọng, bằng mọi cách lấy cho được công thức làm trà của nhà ấ về đây." Câu nói buông ra hệt lệnh sấm truyền, như buộc y phải một mực tuân theo.
Đình Khuyến vừa nghe liền bất bình, bàn tay đang tựa vào thành ghế không nhịn được lại bất giác nện xuống một tiếng "Bốp!" Làm mấy đứa gia đinh đang lấp ló bên hiên hóng chuyện cũng giật mình đứng tim. Bật phắt dậy, vẻ không phục.
"Con không đi! Cha muốn thì kêu chú ba!"
Nghe sao thuận cho nổi? Cái gì mà ăn tiệc, còn cả trộm công thức? Chưa gặp mặt thì đã sao? Ngộ nhỡ nhà ấy biết ta lăm le cái công thức gia truyền gì đó, há chẳng phải xong mệnh rồi không. Vậy còn bắt ta tới đó khác chi làm mòi cho cọp? Không phục!
Khuyến nghĩ tới đó thì tức giận, quay lưng bỏ đi. Ông Phi thấy vậy mà điềm nhiên không phản ứng, chỉ nói một câu lại dễ dàng kéo bước chân y khựng lại:
"Chỉ cần cậu mang được thứ công thức đó về đây, xưởng lúa họ Cao tất thảy tám phần sẽ là của cậu!"
Lời tuy ngắn ngủi, nhưng sức nặng nó mang lại chẳng nhẹ. Xưởng lúa họ Cao rải rác khắp Lục Tỉnh Nam Kỳ tính sơ sơ đã hơn một chục, mỗi năm sanh ra không biết bao nhiêu tiền vàng. Có được nó khác nào Cao Đình Khuyến là hổ mọc thêm cánh, những cuộc vui về sau chẳng cần vướng bận điều chi nữa rồi.
Là thứ công thức quái quỷ gì mà khiến cha chịu đánh đổi cả tám phần xưởng? Nhưng đã quý tới vậy chắc gì nhà ấy chịu nhắm mắt mặc cho ta tự ý múa gậy vườn hoang? Một khi sự chẳng thành, há chẳng phải tám phần xưởng đâu chưa thấy. Lại mắc vào rắc rối lớn sao?
Tuy còn nhiều khuất mắt chưa thông, nhưng lòng dạ vẫn không tránh khỏi lung lay xao động. Nói cách khác đây thực sự là một ván cờ muốn chơi bắt buộc Đình Khuyến phải đánh cược, với lợi phần đặt ra là thứ y vẫn khao khát bấy lâu.
Y đôi chút lững lự, liên tục đưa cái tẩu lên rít từng đợt hơi sâu hơn nhằm chấn tỉnh. Cuối cùng vẫn không thoát khỏi món lợi đầy mê hoặc kia mà quay đầu, hồi tâm chuyển ý.
"Cha nói thật chứ? Tám phần?"
Ông không đáp cũng không nhìn y, chỉ khẽ nhấp thêm ngụm trà ngầm khẳng định lại lời vừa nói. Cao Đình Khuyến tuy vô phép vô tắc nhưng là con ông đẻ ra, sao ông lại không không biết y để tâm vào thứ gì, ngứa ngáy nơi đâu. Với thằng nhóc này ông không chỉ dừng lại ở hiểu rõ mà là rành tuốt, tám phần xưởng là điều kiện đủ béo bỡ để y chịu dấn thân vào nhiệm vụ lần này.
"..."
"Vậy được! Thứ đó đích thân con sẽ đem về đây. Thậm chí có khi còn hơn những gì cha mong đợi!" Khuyến nói xong thì liền đắc chí rời đi, mang theo khói thuốc nồng nồng bay là đà theo sau.
Đưa mắt dõi theo, cho đến khi bóng lưng y khuất hẳn sau tấm rèm ngọc. Gương mặt đã ám màu thời gian dần tỏ ý cười, lầm bầm:
"Thằng quý tử trời đánh! Đừng làm người cha này thất vọng!"
Ông hai tay chấp sau lưng từ từ đi lại phía bàn thờ gia tiên họ Cao. Hướng mắt trông qua một lượt các bài vị, rồi dừng lại ngay một tấm bài vị ở gần cuối. Sẽ có ngày họ Trần ấy phải trả giá, vì đã gia cơ nghiệp mấy đời của cả dòng tộc vào tay một thằng nhóc cứng đầu bội nghĩa.
Tiếng mưa rít ngoài hiên như báo hiệu một mưu đồ nào đó vừa nổ ra. Làm cho lòng người khi tĩnh lặng khi lại gợn sóng theo chuyển biến của từng cơn mưa giông gió giật. Gian nhà bề thế đêm nay văng vẳn hương trầm dịu nhẹ, nương theo mấy ánh đèn măng xông khi chập chờn, khi tỏ. Để thấy một ông già tuổi đã độ ngoài ngũ tuần, ngồi trầm ngâm bên bàn trà không biết đã nguội lạnh từ bao giờ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận